Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

[ Fanfic] Chương 6






Kể từ khi được bất ngờ bổ nhiệm vào vị trí trợ lý, công việc của cậu đó chính là ngồi ngẩn người .  Nhìn người ta đi ra đi vào văn phòng của tổng giám đốc a. Thật nhàm chán. Nhàm chán sẽ làm gì? Nhà ngươi ngu, đương nhiên là mở game lên chơi rồi. Đằng nào thì cũng chẳng có ai chú ý cả đâu. Vì vậy người nào đó vui như mở cờ trong bụng, bật game lên và bắt đầu đánh quái.
Bên chỗ này thì nhiệt tình đánh quái, còn bên phía kia thì đau đầu với đống tài liệu thật là hai thái cực khác nhau. Ngô Diệc Phàm ngã lưng ra đàng sau, nhẹ nhành xoa mắt đang căng thẳng. Anh tò mò không biết cậu thư ký kia đang làm gì, lặng lẽ liếc mắt sang. Thấy vẻ mặt cậu đang hăm hở nhìn vào cái màn hình máy tính. Nhìn đống tài liệu mình phải xử lý nhíu nhíu mày, yên lặng đi đến đằng sau cậu.
Người nào đó đang cắm mặt vô cái máy tính không chú ý đến có người đằng sau. 
" Cậu có vẻ chơi vui nhỉ!" Nhìn vẻ mặt giận mình của cậu anh vừa lòng quay lại chỗ ngồi. 
Mẹ ơi, hôm nay anh ta sao lại sang chỗ này. 
" Giám đốc anh có việc gì cần tôi làm à?!" Cậu mạnh bạo hỏi, phải lấm liếm việc chơi game trong giờ học mới được.
Anh từ bàn làm việc ngẳn đầu lên yên lặng nhìn cậu, thưởng thức vẻ mặt lo lắng của thư ký của mình rất không phúc hậu muốn bắt nạt người . Thư ký nhỏ của anh biết sợ rồi. Sau một khoảng lặng thì cũng mở lời vàng , " Cậu đi pha cho tôi ly cà phê ." Nghĩ nghĩ lại thêm một câu nữa " Nhớ đừng có quá ngọt."
" Tôi sẽ đi ngay."  Không ăn được ngọt là thiệt thòi nha. Cậu rất thích ăn ngọt đó. Thật tột nghiệp mà.( =))) )
Vào đến phòng giải khát cậu bắt gặp trợ lý Lâm, ây gu phải là người tài giỏi đến cỡ nào chứ. Nhìn cô ấy trẻ như vậy đã lên được đến chức này rồi. Thật hâm mộ ha. Nhận thấy ánh mắt của cậu quá trắng trợn hay sao mà cô qua đầu nhìn cậu. 
" Chào cậu! Cậu là thư ký mới sao. Rất vui được quen biết cậu. Tôi là Lâm An."
Cậu ngượng ngùng đưa tay ra, khách sáo chào hỏi lại, " À vâng, em tên Phác Xán Liệt, rất vui được làm việc với chị." 
Hai người cứ khách sáo qua lại đến khi trợ lý Lâm rời đi , cậu cũng nhanh chóng pha ly cà phê nhanh chóng trở lại.
Anh nhìn thấy cậu trở lại lạnh mặt hỏi, " Tôi còn tưởng cậu ngủ luôn trong đó rồi." 
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi...." Không đợi cậu nói hết câu , đã phất tay kêu câu về chỗ .
Anh nhìn ly cà phê ngẩn người có nên uống nó hay không. Nếm trải mấy ngày trước thì anh thật không dám đụng đến nó nha. Rất khó uống cậu ta giống như cho cả hộp đường vào vào vậy.
" Giám đốc à, anh có nghe thấy tiếng gì không?" Cậu không biết khi nào đã đứng trước bàn làm việc của anh, khuôn mặt trắng bệnh do sợ. 
" Tôi không có nghe thấy gì cả. Yên tâm ở gần tôi sẽ không có ai làm hại cậu đâu." Anh nhàn nhạt trả lời nhưng linh lực đã dò xét căn phòng. Đưa tay nâng cốc cà phê nhấm một ngụm rồi nhanh chóng bỏ xuống. Ly cà phê này thật khó uống mà. 
" Anh thật không nghe thấy gì sao? Mấy ngày nay giọng nói đó cứ ám ảnh tôi.", cậu trông mong nhìn về phía giám đốc nhà mình. 
" Lại đây. Cúi đầu xuống". Anh lấy tay áp vô tai cậu. " Giờ sẽ không nghe thấy nó nữa."
Anh đây là lừa con nít sao. Chuyện ấu trĩ thế mà cũng làm được. Thật sai lầm khi hỏi anh ta mà. 
Anh mỉm cười nhìn mặt cậu oán hận về chỗ. Thu lại nụ cười ánh mắt sắc bén nhìn về phía tòa nhà đối diện phóng sát khí. Cậu ngồi về chỗ lia mắt tới chỗ giám đốc thấy anh ta đang nhìn tòa nhà đối diện cũng đưa  mắt nhìn theo, kỳ quái có thấy ai đâu mà nhìn trời. 
" Anh nhìn gì vậy?" Cậu tò mò bật lên lời nói.
" Không có gì làm việc của cậu đi." Trong lòng thì cười lạnh, các người muốn khiêu chiến vậy ta đấu với các người. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét